Dừa là một loại cây gắn liền với tuổi thơ của mỗi chúng ta. Cây dừa xuất hiện ở khắp mọi nơi trên tổ quốc ta, và một số vùng miền đặc trưng có rừng dừa bạc ngàn, đặc biệt là Bến Tre. Cây dừa có rất nhiều công dụng, nào là che bóng mát, làm nước uống, làm thức ăn, … Dừa dường như là một ngành công nghiệp sản xuất.

 

"Tôi lớn lên đã thấy dừa trước ngõ"
Dừa ru tôi giấc ngủ tuổi thơ
Cứ mỗi chiều nghe dừa reo trước gió
Tôi hỏi nội tôi: "Dừa có tự bao giờ?"
Nội nói: "Lúc nội còn con gái
Đã thấy bóng dừa mát rượi trước sân
Đất này xưa đầm lầy chua mặn
Đời đói nghèo cay đắng quanh năm"

 

 

Trước cửa nhà tôi có hai cây dừa xiêm do ba trồng khi tôi còn nhỏ. Cây có vóc dáng nhỏ nhắn, xinh xinh, không cao to như các giống “dừa sọ” vẫn được trồng đại trà thành vùng nguyên liệu cho công nghiệp thực phẩm hay các mặt hàng mỹ nghệ thủ công. Trong khi dừa sọ được trồng để khai thác cơm, xơ, sọ, lá thì dừa xiêm là nguồn cung cấp… nước, nước dừa xiêm cực ngọt, ai uống một lần là nhớ mãi, nhớ mãi…

 

 

Tôi hỏi cha sao không trồng nhiều nhiều cây dừa mà chỉ trồng hai cây thôi vậy, cha cười bảo dừa xiêm chỉ dùng để ăn chơi (chính xác là uống chơi). Đối với người quê thời rách áo đói cơm, “ăn chơi” là chuyện… xa xỉ. Trồng dừa sọ (Dừa Bung) còn hái bán kiếm được tiền chứ dừa xiêm thì không. Thế nên, đất cần được ưu tiên để trồng dừa sọ. Còn dừa xiêm ở quê tôi, mỗi nhà chỉ trồng chơi một, hoặc vài cây.

 

 

Có một lần tôi bị ho, ho kinh khủng, uống thuốc hoài mà không khỏi, cha tôi liền hái vài quả dừa xiêm vạt trống miệng quả dừa tươi, đem để ngoài trời phơi sương, đợi nửa đêm, mang vào cho tôi uống, vậy mà tôi hết bệnh, thiệt là hay. Đâu chỉ vậy, cha tôi còn nhặt mấy trái dừa xiêm khô bé tẹo vào làm gáo múc nước cho mẹ. Cha nói quả dừa xiêm đem làm gáo rất tuyệt bởi chúng có sọ nhỏ, gọn, dày, chắc, và điểm đặc biệt là sọ rất tròn.

 

Cha đem lột vỏ quả dừa xiêm, cưa bớt một phần ba nắp sọ quả dừa. Cạy hết cơm dừa bên trong rồi dùng dùi sắt nung đỏ mà dùi hai lỗ (một nhỏ, một to) ngang dưới miệng. Vót tre tròn, nhẵn tra xuyên lỗ làm cán. Xong, là ta đã có một chiếc gáo dừa hết sức dễ thương đem úp bên vò nước mát - một hình ảnh vô cùng quen thuộc của quê xưa mà hiện tại chỉ còn là ký ức…

 

 

Trước đây, tôi học tập và làm việc trên Thành phố, số tiền mỗi tháng mà tôi nhận được từ cha mẹ cũng nhờ vào những trái dừa xiêm. Khi con người đã dư thừa những sản phẩm công nghiệp thì thứ “Nước Trời” quý giá từ quả dừa xiêm càng được chú ý. Từ quê, quả dừa xiêm lên đường về phố. Người Tp phố được uống, người quê được tiền, đôi bên cùng vui vẻ hưởng thụ và chia sẻ hạnh phúc mỗi ngày.